TÂM TƯỚNG

TÂM TƯỚNG

Đông hay Tây đều coi trọng Tâm tướng vì  chúng quyết định phần lớn số phận con người, ngạn ngữ phương Tây cũng có câu:  “Gieo suy nghĩ, gặt hành động; gieo hành động, gặt thói quen; gieo thói quen, gặt tính cách; gieo tính cách, gặt số phận” (Sow a thought reap an action,  sow an action reap a habit, sow a habit reap a character, sow a character reap a destiny).

XEM TÂM TƯỚNG NHƯ THẾ NÀO?

1) Quan sát ngôn ngữ :

Giọng nói điềm đạm, tiếng mạnh, êm ái biểu hiện khí chất đầy đủ: người tốt, trung tín.

-Giọng nói ồm oàm như giọng đàn ông hay làm thương tổn chồng.

-Noi nhanh và lớn như ngựa phi: người hào sảng.

-Giọng nói như cắt sắt nghe lạnh mà vô tình: Người cố chấp.

-Nói nhừa nhựa, nhão nhẹt là người yếu mềm bạc nhược.

-Hay nói quanh co, nói lộn xộn, ậm ừ là người đa nghi hoặc thiếu suy nghĩ.

2) Quan sát con mắt :

-Mắt đẹp, sáng sủa, tâm hồn cao thượng.

Mắt linh hoạt, thông minh. Mắt sáng quắc, gan dạ

-Mắt đầy đặn, hiền dịu, ánh mắt sáng người có trí tuệ, nhẫn nại. Mắt trong, nhìn thẳng là người chính trực.

-Mắt đàn bà màu nâu: tính cương trực.

-Ánh mắt chìm đọng, có vẻ vướng víu không thông suốt   là kẻ dung tục.

-Mắt ưa nhìn lên, kiêu ngạo.

-Mắt ưa nhìn xuống, ích kỷ hại nhân.

-Mắt lúc nào cũng lim dim, nheo nheo, người khéo che đậy bản tính mưu mẹo, thâm hiểm, dữ tợn, ích kỷ.

-Ưa liếc xéo, nhìn trộm, tâm bất chính.

-Mắt hình tam giác có sát khí, người hung ác.

-Mắt đỏ lại sáng quắc, là kẻ máu lạnh háo sát tàn nhẫn.

3) Quan sát tướng mạo :

-Ngũ quan ngay ngắn, sáng sủa,người tài đức, ôn nhu. -Mặt xanh xanh, quyền cốt cao là kẻ thủ đoạn.

-Đầu nhọn mắt nhỏ, hám lợi.

-Chuẩn đầu nhọn không có thịt thì gian xảo

-Mắt ưa đẩy lưu lộ thuộc loại phản trắc vô tình.

-Mặt đen kịt vô tình vô nghĩa.

-Da mặt mỏng dễ thay lòng đổi dạ.

4) Quan sát thái độ :

-Tác phong khoan thai, ung dung, không giao động như chiếc thuyền lớn đi chuyển vững vàng, ổn định, vuông vắn đứng đắn là người cao thượng, trung tín, nhân từ.

-Biết lắng nghe chú ý lời nói người đối thọai. Yêu tốt,  ghét xấu, không a dua xu nịnh là người dày kinh nghiệm.

-Ưa nói khéo, ưa làm mặt thân thiện là bọn tiểu nhân. -Không câu nệ tiểu tiết,  hào phóng, là người khoáng đạt, thẳng thắn.

– Ngồi lệch bệch, đứng ngồi xiêu vẹo, tay chân run rẫy, ánh mắt giao động, tư tưởng bất nhất là kẻ kém độ lượng, tầm thướng.

5) Quan sát lối làm việc :

-Hay giúp đỡ kẻ hoạn nạn là người trọng nghĩa.

-Thấy lợi tranh giành là người hẹp hòi.

-Tiền hậu bất nhất là người gian trá.

-Người quân tử luôn  biết ứng phó với đời như cách xử thế trong Kinh Dịch là khoan dung với kẻ xấu (quẻ Lâm), nhưng phải cảnh giác khi chúng ló dã tâm thì chế ngự ngay (quẻ Cấu). Tuy vậy phải tuỳ thời như gặp thời Truân tình thế khó khăn nhưng chưa bế tắt thì  hành động cứu vãn, gặp thời Kiển, thời Khổn thế đã nguy thì nên chờ thời mà vẫn giữ đức trung chính, tới lúc tiểu nhân suy thì  đoàn kết tấn công (thời Tụy) chế ngự chúng (thời Đại súc) và sau cùng tiêu diệt chúng (thời Quải).

-Kẻ ngu xuẩn lúc nào cũng sinh sự.

Theo tướng pháp, người tài hoa thông minh có ba điều kị :

– Anh hoa phát tiết

– Tâm tính khinh bạc

– Thân thể yếu đuối

Về “anh hoa phát tiết” trong văn chương Nguyễn Du mô tả Thúy Kiều sắc đẹp tuyệt trần “hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh”, lại giỏi cả cầm, kỳ, thi, họa, tất cả đều phát lộ ra ngoài quá nghĩa là nổi bật quá, gây ấn tượng quá nên thầy tướng số đã đoán trước số phận nàng là “nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa”. Trong điện ảnh thế giới thân hình bốc lửa của Marilyn Monroe cũng được xem như dạng “anh hoa phát tiết”, cộng với ánh mắt nàng thiếu thần khí, cùng với sự nổi tiếng, được những bậc quyền quí săn đón (trong đó có anh em Kenedy), công việc và dư luận báo chí tạo nhiều áp lực, nhiều stress, mất ngủ,v.v… hậu quả uống thuốc ngủ quá liều, chết khi còn quá trẻ (36 tuổi).

Tướng mạo quyết định phần lớn tính nết, hành vi và  thân phận con người, nhưng không hoàn toàn đầy đủ nên cổ nhân đã nói: “tướng diện bất như tướng tâm”, khuyên người đời cần phải đi sâu vào phần tâm hồn để xét đoán một người khỏi phiến diện như nhận thức của “người mù sờ voi”.

Hình tướng con người do bẩm thụ từ di truyền của tổ tiên từ khí chất của trời đất, bản thân mình không thể lựa chọn được hoàn toàn cái tốt đẹp, nhưng như tướng sư Ma Y đã nói “ Hữu tâm vô tướng, tướng tùy tâm sinh, hữu tướng vô tâm tướng tùy tâm diệt” (Có tâm tốt mà tướng xấu thì tướng tốt dần dần sẽ sinh ra, còn có tướng tốt mà tâm địa ác thì tướng tốt sẽ đó từ từ mất đi); Tướng pháp cho rằng “có gì bên trong ắt xuất hình bên ngoài” (hữu chư nội tất hình chư ngoại), tâm thần, cái nhìn rộng mở, lạc quan, minh bạch, yêu đờithì sẽ khiến khí huyết hài hoà, nội tạng an định, đưa đến thân thể khỏe mạnh, nội lực sung mãn và sẽ thể hiện ra bên ngoài mặt mũi sáng sủa, ánh mắt trong sáng, thần thái bay bổng. Tâm trạng thoải mái thì vẻ mặt sẽ trở nên phúc hậu, thân thiện. “Tướng” là bề mặt, là biểu hiện bên ngoài; “tâm” là bên trong, là hoạt động bên trong. “Tâm” thế nào thì “tướng” thế ấy, “tướng” sẽ tuỳ theo “tâm” biến hoá mà biến hoá theo. Quan hệ giữa tướng và tâm là quan hệ nhân-quả: “tâm” là nhân của “tướng”, “tướng” là quả của “tâm”. Vì vậy nên gieo tâm trong sáng sẽ gặt tướng lành, bởi thế dân gian thường cho rằng: “gieo gió thì gặt bão”.

Phước đức quí hơn bạc vàng
Mấy người gian ác giàu sang ích gì?.
(Ca dao).

Câu chuyện dân gian Trung Hoa xưa về Bùi Độ, Bùi Chương thường được các học giả tướng học dẫn chứng để minh họa sự kiện tâm hành thiện có thể cải sữa tướng cách bất toàn, hành vi ác độc sẽ phá hoại mọi tiền đồ tốt đẹp.

Bùi Độ thuở nhỏ sống cảnh nghèo khổ cơ cực. Một hôm, trên đường gặp vị Thiền Sư Nhất Hạnh (618 – 907), một nhà tướng học nổi tiếng đời Đường. Đại Sư nhìn tướng mạo Bùi Độ, thấy ánh mắt lao liên, lằn, vết chạy vào miệng; ấy là tướng ăn xin chết đói; Thiền sư khuyên Bùi Độ nên nỗ lực tu khổ hạnh. Mấy ngày sau, Bùi Độ nhặt được trên núi Hương Sơn một chiếc đai ngọc của phụ nữ và tìm trả cho người ta, nhờ thế mà cứu được tính mệnh cha mẹ cô gái ấy. Hôm sau lại gặp Thiền Sư Nhất Hạnh. Đại Sư coi mặt Bùi Độ ánh mắt trong sáng, thần thái đã khác hẳn. Ngạc nhiên quá, Đại Sư bèn hỏi chuyện, và sau khi nghe kể, ông cười lớn và nói: “tấm thân bẩy thước chẳng bằng khuôn mặt bẩy tấc; khuôn mặt bẩy tấc chẳng bằng cái mũi ba tấc; cái mũi ba tấc chẳng bằng một khối tâm”. Thiền Sư bèn khuyến khích Bùi Độ làm nhiều việc thiện hơn nữa. Quả nhiên về sau, Bùi Độ làm trọng thần của bốn đời vua Đường Hiến Tông, Đường Mục Tông, Đường Kính Tông, và Đường Văn Tông, là “danh tướng toàn tài”, đương thời đã thành danh “huân cao Trung nguyên, vang danh biên ngoại”. Trong sử sách nhìn nhận ông là “đức độ thuỷ chung suốt bốn đời vua”. Bùi Độ có năm người con, đều thành đạt nổi tiếng.

Bùi Chương là người Giang Đông tỉnh Sơn Tây. Cha mẹ của Bùi Chương có quan hệ rất thân với thần tăng Đàm Chiếu Pháp Sư. Pháp Sư giỏi về thuật tướng số, ông coi tướng Bùi Chương, thấy trán cao và đầy đặn, cằm vuông tròn đúng mực phúc hậu, là tướng nhất định tương lai làm nên sự nghiệp danh giá. Khi hai mươi tuổi, Bùi Chương cưới Lý Thị làm vợ. Một năm sau đó anh đến Thái Nguyên làm quan, vợ con phải để lại ở nhà. Mấy năm sau Bùi Chương trở về gặp Đàm Chiếu Pháp Sư, thì Pháp Sư rất ngạc nhiên thấy tướng mạo của anh đổi khác hẳn: đỉnh trán lép xẹp, cằm nhọn, lòng bàn tay có hắc khí xoay chuyển. Pháp Sư bèn bảo rằng anh ta e rằng sẽ gặp hoạ, phải cẩn thận; rồi gạn hỏi xem anh có làm gì thất đức không. Bùi Chương suy xét rồi kể rằng mấy năm ở Thái Nguyên chỉ phạm mỗi việc thông dâm với dân nữ là trái với luân lý mà thôi, chứ không làm gì bất lương cả.

Đàm Chiếu Pháp Sư thở dài nói: “Vốn dĩ anh có tương lai tốt đẹp, sao chẳng biết trân quý? Tư thông với vợ người ta, anh đã huỷ hết phúc đức của mình rồi. Thật quá là đáng tiếc!”

Về sau Bùi Chương thật sự gặp đại hoạ. Một lần, khi đang tắm thì bị hành thích, một đao trúng bụng, chết tươi, đúng là:

 “sâu ao lắm cá, độc dạ khốn thân” (tục ngữ).

Ông bà ta cũng nói “cái nết đánh chết cái đẹp”, để khuyên người đời đừng quá trọng hình thức bề ngoài mà quên đi phẩm giá.

Khoa tâm lý học ứng dụng ngày nay cho rằng thói quen tốt chịu ảnh hưởng của phần “vô ý thức”, vì thói quen của mình đã tiềm tàng sẵn trong phần vô ý thức của con người. Phần vô thức làm thành tính tình. Số phận chúng ta là do tánh tình mà có vì tánh tình là kết quả của thói quen, thói quen là kết quả của hành vi lặp lại nhiều lần, hành vi do sự ám thị phát sinh.

Vì thế muốn nâng cao đời sống lên thì chúng ta dùng phần ý thức để huấn luyện phần vô thức, vì chính phần vô thức này tạo nên tâm tính và số phận của chúng ta.

Tự kỷ ám thị (autosuggestion) là một phương tiện nên dùng đến để tự huấn luyện mình.

Tự kỷ ám thị là tự chúng ta gửi đến tâm trí mình một thông điệp lặp đi lặp lại nhiều lần với ý thức quyết chí, sẽ dẫn đến sự biến đổi trong hành vi của chúng ta và mức độ của biến đổi đó phụ thuộc vào sự khêu gợi trực tiếp của thông điệp đối với các cảm giác của chúng ta. Thông điệp có thể là bất cứ một kinh nghiệm nào khơi dậy cảm giác (feelings) hay cảm xúc (emotions) của chúng ta. Ám thị có thể là một từ ngữ, một câu văn được viết hay đọc lên, v.v….

Thí dụ: Chúng ta muốn tập không nóng nảy nữa. Suốt ngày ta cứ lặp đi lặp lại: “Tôi nhẫn nại”. Khi gặp chuyện bất bình ta tự bảo “Tôi nhẫn nại”. Dần dần ta sẽ thấy rằng đáng lẽ ta nổi nóng đến 10 lần thì chỉ nổi nóng hai ba lần thôi. Kiên trì  dùng tự kỷ ám thị này một thời gian dài (4-6… tháng), chúng ta sẽ giữ được bình tĩnh, đó là nhờ huấn luyện phần vô thức mà có.

Tự huấn luyện tâm tướng của mình và làm nhiều việc tốt, sẽ chắc chắn cải thiện thân phận mình.

 

 

This entry was posted in Nhân tướng học, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s